LỜI TÒA SOẠN:
Tranh chấp tài sản thừa kế trong gia đình là một vấn đề nhức nhối, thường dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Dù kết quả ra sao, tình cảm gia đình thường bị tổn thương. VietNamNet mở diễn đàn “Chia tài sản thừa kế” để bạn đọc có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: [email protected]
Bố mẹ tôi có tổng cộng 6 người con, trong đó có 4 trai và 2 gái. Chúng tôi lớn lên trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong khi anh trai thứ tư được học hành đến nơi đến chốn, các anh chị em còn lại chỉ học đến lớp 4, lớp 5 tại trường làng.
Trong thời gian đó, tôi và các anh chị em khác phải làm việc vất vả trên những mảnh đất hoang để giúp gia đình. Dù cuộc sống khó khăn, chúng tôi chưa bao giờ oán trách cha mẹ về điều đó.
Khi đến tuổi trưởng thành, cha mẹ đã cho mỗi người chúng tôi một phần đất đai để tự lập. Tuy nhiên, sự phân chia tài sản lại không công bằng. Những người con có công sức khai khẩn đất đai lại nhận được phần ít hơn, trong khi anh Tư được ưu ái với mảnh đất lớn hơn, gần đường lớn.
Thời điểm đó, cha mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Tôi đã từng thẳng thắn bày tỏ sự không công bằng trong cách phân chia tài sản của họ. Cha mẹ không ngần ngại thể hiện sự ưu ái dành cho anh Tư, với lý do anh học giỏi và có địa vị xã hội cao hơn.
Họ mong muốn được sống chung với anh Tư trong những năm tháng cuối đời, không muốn phụ thuộc vào những đứa con ít học như chúng tôi.
Tôi đã quyết định không tranh cãi với mẹ trước tòa, chấp nhận lùi một bước để giữ gìn hòa khí. Trong khi đó, hai em gái tôi cũng chấp nhận sự phân chia này mà không phản đối. Tôi nhận phần tài sản có giá trị thấp nhất, một mảnh vườn khoảng 1.000m2 ở gần tỉnh Long An.
Dù vậy, tôi không thể chấp nhận sự bất công này. Khi tôi đấu tranh, cha mẹ đã từ mặt và gọi tôi là đứa con bất hiếu. Vợ tôi cũng không thể chịu đựng được sự ấm ức này, dẫn đến những cuộc cãi vã trong gia đình.
Thời gian trôi qua, khi cha tôi qua đời, gia đình có cơ hội hàn gắn sau nhiều năm xa cách. Tôi dần chấp nhận rằng mình không được cha mẹ yêu thương như những người khác.
May mắn thay, vợ tôi có khả năng kinh doanh, giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, mảnh vườn mà cha mẹ cho tôi lại ở xa, khó khăn trong việc canh tác, nên tôi quyết định bán.
Khi anh Tư biết tin tôi bán vườn, anh đã chở mẹ đến và yêu cầu tôi chia tiền. Anh ta lập luận rằng mảnh vườn là tài sản của cha mẹ, chỉ cho tôi canh tác chứ không cho bán. Tôi rất tức giận nhưng cố nén lại vì có mặt mẹ. Khi hỏi ý kiến mẹ, bà lại bảo tôi làm theo lời anh Tư.
Tôi không thể hiểu tại sao mẹ lại đối xử bất công như vậy. Tôi không tiếc tiền để phụng dưỡng mẹ, nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh Tư tham lam và ép buộc. Cuối cùng, sau một cuộc tranh cãi, anh Tư đã đe dọa tôi và thậm chí làm đơn kiện mẹ tôi.
Về lý lẫn tình, tôi không sai khi bán vườn mà không chia tiền cho mẹ. Nhưng tôi không đủ dũng khí để đối diện với mẹ tại tòa án. Tôi không muốn gia đình mất mặt và bị người ngoài hiểu lầm là tham lam, bất hiếu.
Tôi đã từng trải qua những tháng ngày đau khổ vì cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Lần này, tôi không muốn mang nỗi đau ấy đến suốt đời. Cuối cùng, tôi chấp nhận đưa cho mẹ 200 triệu đồng, mặc dù điều đó khiến anh Tư hài lòng.
Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng mẹ chỉ có một trong đời. Trong câu chuyện này, tôi hiểu rằng mẹ tôi bị anh Tư thao túng, và bà không thực sự muốn tranh giành tài sản với các con khác.
Lỗi của mẹ tôi là đã quá tin tưởng vào anh Tư, quên đi rằng những đứa con khác cũng cần được yêu thương và che chở.
Độc giả giấu tên